Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

1. Làng hội họa gọi Nguyễn Trung là "gã trai trong hình thể ông già”, bởi ông có phong cách trẻ trung và dữ dội. Ông là người có ý thức nghề cao và dấn thân hết mình cho sự nghiệp.



Ngay từ năm 21 tuổi, ông đã đoạt huy chương bạc Triển lãm hội họa mùa xuân (1961) với tác phẩm về đề tài thiếu nữ. Đó như một định mệnh để suốt hơn 40 năm qua ông chuyên về đề tài này. Chục năm trở lại đây, ông có vẽ nhiều thể loại khác, nhưng đề tài thiếu nữ vẫn chiếm một phần quan trọng. Nhìn vào tranh ông, người ta thấy người thiếu nữ có khuôn mặt thánh thiện, đậm chất Á Đông từ màu sắc, đường nét đến bố cục. Phái đẹp bước ra từ tranh Nguyễn Trung đều có vẻ đẹp thầm kín, khi ông vẽ đi kèm với hoa, quả, cá, gốm, sứ... Đôi khi, người ta bắt gặp người phụ nữ có ánh mắt u buồn với đôi vai gầy và vóc người mảnh mai, nhưng rất đỗi dịu dàng như cô Tấm trong cổ tích. Ở đó, nội tâm người thiếu nữ được khắc họa sâu, đầy tâm trạng, cảm xúc và thực sự đậm chất thi ca, tính nhân bản.



Họa sĩ Nguyễn Trung
Ông từng tâm sự: "Tôi không câu nệ nhiều vào màu sắc, không cầu kỳ trong cách phối màu. Màu trong tranh của tôi vì thế đều êm dịu, nó xuất phát từ sự ngẫu nhiên, từ những cảm xúc bất chợt”. Ông cũng cho biết, mỗi người họa sĩ có một quan niệm riêng về cái đẹp của người phụ nữ và họ ghi nhớ điều đó trong ký ức rồi nó bật ra khi cầm cọ, đối diện với phông tranh. Nhà báo Nguyệt Cẩm đã nói về tranh ông: "Nếu Nguyễn Trung của hội họa hiện thực sẽ mãi mãi được nhắc đến với những hình tượng nữ thanh khiết như Đức Mẹ và cũng rất đỗi cô đơn trên trần gian; những người nữ như bước ra từ một nỗi hoài nhớ cái đẹp mong manh đã mất, thì trong hội họa trừu tượng của Việt Nam cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, các tác phẩm ký tên Nguyễn Trung mang những dấu ấn đậm nhất, mãnh liệt nhất, tiêu biểu nhất.”
Tôi từng xem nhiều tranh của họa sĩ vẽ về người phụ nữ. Đã từng đắm mình trong vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, giàu nữ tính trong tranh thiếu nữ của Tô Ngọc Vân; những bức tranh phụ nữ đầy tâm trạng của Trần Văn Cẩn; vẻ đẹp dịu dàng, mê mị trong tranh Dương Bích Liên và đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xem tranh các họa sĩ đương đại vẽ về người phụ nữ. Và tôi cũng thực sự xao xuyến, thấy gợi cảm khi xem những bức tranh thánh thiện được chắt lọc từ tâm cảm của Nguyễn Trung. Đôi lúc, lại thấy sự u uẩn, xót xa thân phận được bật lên từ dáng vẻ thiếu nữ trong tranh Nguyễn Trung, rồi thấm thía cái tình chan hòa trong đó. Hình như họ đang suy tư, đang nghĩ ngợi, đang độc thoại. Như thế, ông đã đưa người xem về với cảm xúc bâng khuâng của một thời xa vắng, mà thực sự rung cảm. Khi vẽ, ông thường chồng nhiều màu tạo thành các lớp không gian bồng bềnh giàu sắc độ, hoặc có thể chuyển từ gam nóng sang gam lạnh một cách nhuần nhị tự nhiên. Đó là khi màu xanh ngọc của biển cả hòa quyện với màu đỏ cam của vầng thái dương, hay khi mặt đất nâu vàng bỗng nhiên chuyển thành bầu trời xanh thẳm.
2. Nguyễn Trung sinh năm 1940, tại Sóc trăng, từng có thời gian học trường Mỹ thuật Sài Gòn. Thế giới hội họa của ông là thế giới của nội tâm, của tình người và những ước vọng thanh cao về cái đẹp. Ông tự do trong thế giới ấy, tự do trong cách biểu đạt và dùng ngôn từ của nghệ thuật. Ông được đánh giá là một họa sĩ có kỹ thuật sơn dầu tinh tế và điêu luyện. Khi hỏi, điều gì ở phụ nữ làm ông rung cảm nhất? Ông nói, đó là sự trong sáng, chân thành, rồi mới tới hình thức bên ngoài. Những gương mặt phụ nữ ông vẽ thường được lý tưởng hóa, phảng phất vẻ đẹp có tính tôn giáo. Trước khi vẽ, ông thường quan sát những bức tượng, tranh tôn giáo trong các đền chùa với làn ánh sáng u uẩn hắt lên những cử chỉ, tay chân, những ngấn cổ sinh động. Ông vẽ phụ nữ đẹp còn vì khi đọc truyện chưởng Kim Dung, thấy ông nhà văn Trung Quốc tả phụ nữ ai cũng tuyệt vời, trong suốt. Vì thế, bất kể người phụ nữ đẹp nào tình cờ bắt gặp ông đều không thể quên. Ông luôn ý thức "nhốt” những hình ảnh ấy lại, ủ men, để đến một thời gian nào đó nó thức dậy và hiện diện trong tranh. Sau này, ông tập trung vẽ tranh trừu tượng, nhất là thời gian ở Pháp về. Dù vẽ trừu tượng nhưng tranh Nguyễn Trung vẫn là những day dứt nhân sinh, những ám ảnh của kiếp người trước sự hủy diệt của thời gian và cái chết. Đó là những tiếng kêu trước hoang phế, tàn tạ, là nỗi hoài cổ...
3. Nguyễn Trung là người thẳng tính và khi mới học vẽ đã thích tự do và không muốn lệ thuộc. Với ông, mỹ thuật là độc lập, là đi một mình. Giờ đã gần tuổi 70, ông nhận thấy sức lực mình, quỹ thời gian không còn nhiều. Ông đã từng bỏ phí thời gian và giờ muốn tận dụng hết để đầu óc được thanh thản, để có thể hoàn thành những ước vọng cuối cùng cho hội họa. Gần như cả cuộc đời, Nguyễn Trung cô đơn đi tìm cái đẹp riêng của mình trong nghệ thuật hội họa. Đến giờ, ông vẫn đi tìm bằng sự chân thành của một người đã trải đời. Ông cảm ơn nghệ thuật và rất cần nghệ thuật, bởi nghệ thuật đã làm cho con người trở lại chất người.
Ông vẫn hàng ngày sống, quan sát và vẽ. Từ những hình ảnh chân thực ngoài đời, ông chưng cất thành những tác phẩm hội họa. Và khi được vẽ về thiếu nữ, ông thấy mình vui hơn, hạnh phúc hơn.
Hải Miên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét