Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Với những ai tâm đến nghệ thuật, chắc hẳn đã nhìn thấy hình ảnh đài tưởng niệm đặc biệt này trên các trang báo thế giới cách đây hơn một tháng. Đây là một mô hình về đài tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào thường dân tại Na Uy năm 2011. Trong đó vụ xả súng trong trại thiếu niên trên đảo tại hòn đảo Utøya được khiến đất nước này bàng hoàng. Nó được thiết kế bởi nghệ sĩ Thụy Điển Jonas Dahlberg với nghĩa đen là: một khoảng trống, phần bị cắt bỏ, một sự vắng mặt của những sinh linh tạo nên vết thương lịch sử không thể lành.


Dahlberg chia sẻ về công trình được xây dựng trên hòn đảo Utøya: Khái niệm của tôi cho Đài tưởng niệm Sørbråten là một vết thương hoặc khoảng hẫng hụt trong thiên nhiên. Nó tái tạo những trải nghiệm vật lý về một phần bị lấy đi, phản ánh sự mất mát đột ngột và vĩnh viễn của những người đã chết. Đài tưởng niệm này đã khiến nhiều người Mỹ phải suy nghĩ rất nhiều khi tại quốc gia này, số người thiệt mạng do các vụ xả súng (mà ẩn sâu sau đó là những hệ lụy chính trị) ngày càng tăng (trung bình có khoảng 10.000 trẻ em Mỹ bị chết và bị thương vì súng hằng năm). Đài tưởng niệm ở quốc gia này có thể là một cái cớ gợi lại những ký ức đẫm máu, bạo lực và nó trở nên lạc lõng trong cuộc tranh luận chính trị về quyền sở hữu súng vô cùng phức tạp tại Mỹ. Không chỉ vậy, người ta thường nghĩ đến đài tưởng niệm dành cho những người đã ngã xuống vì tự do của đất nước, còn những thường dân vô tội trở thành nạn nhân cho những cuộc xung đột chính trị như những hành khách trên chuyến bay MH17 thì sao? Riêng tại Việt Nam, các loại đài tưởng niệm những người đã có công hy sinh vì đất nước rất nhiều, thậm chí tốn công tốn của cũng lắm, thế nhưng cái để lại cho những người đang sống nhớ đến người đã khuất không phải chỉ khi nhìn những đài tưởng niệm to uỳnh, hoành tráng, mà là ở sự mất mát, thương đau trong lòng. Họ hoàn toàn xứng đáng với sự hoành tráng nhưng yếu tố ấy đã bị bóp méo đi ít nhiều khi biến thành những tượng đài nặng trịch, vô hồn. Cái họ cần bình dị hơn nhiều bởi mấy ai khi ngã xuống mà nghĩ trước được mình sẽ có cống hiến to lớn cho đất nước.

Nếu nói đến đài tưởng niệm, chắc Việt Nam mình cần nhiều lắm, để dành cho những người đã ngã xuống vì tai nạn giao thông. Sự vắng mặt của họ là một khoảng trống khổng lồ, vô nghĩa. Chúng ta cũng cần những đài tưởng niệm cho những đứa bé vô tội chết vì vaccine - cũng là một khoảng trống khổng lồ vô nghĩa. Có biết bao đài tưởng niệm cần có để con người thấy sự hiện diện của mình là một mối tương hệ với đồng loại. Còn những đài tưởng niệm vinh quang, hãy để chúng trở thành nơi chúng ta ngồi lại ăn một bữa trưa gọn nhẹ, thưởng thức sự yên bình vô hình của quá khứ.

Và thực ra, ý nghĩa của một đài tưởng niệm chính là khoảng trống nó tạo ra cho con người chứ không phải là một thực thể vật lý hiện hữu đòi hỏi thứ chân lý vĩnh cửu đã lỗi thời trong quá khứ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét